CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh


Phan_2

Gần đây, trận pháp ong của tiểu thư càng ngày càng cao thâm rồi, tuy phái Cổ Mộ của các nàng không nhiều người, nhưng hơn ở chỗ là ong rất nhiều! Nếu đánh nhau với mấy đám đạo sĩ thối này, chỉ cần thả ong ra, Lâm Linh cảm thấy mấy đạo sĩ này chắc chắn sẽ bị thương. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, tiểu thư vẫn không muốn làm Vương Trùng Dương khó xử, mà ngay cả Kiếm Pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh, cũng là vì nam nhân kia mà tạo ra. Khó có được như bây giờ, tình cảm của tiểu thư đối với Vương Trùng Dương giống như phai nhạt, Lâm Linh cũng không còn muốn tính toán những chuyện đã qua. Nàng hơi hơi mở to mắt, hít sâu một hơi, sau đó hai tròng mắt trong trẻo nhìn về phía Lâm Triều Anh: "Tiểu thư, khi nào thì chúng ta xuống núi?"

Lâm Triêu Anh nghiêng đầu, nghĩ nghĩ: "Một tháng sau đi."

Lâm Linh lại hỏi: "Vậy trong một tháng này chúng ta làm cái gì?"

Làm cái gì? Tất nhiên là luyện công rồi. Mỗi lần nhìn thấy sự sùng bái trong đôi mắt nhỏ của Lâm Linh, Lâm Triều Anh cũng biết rằng võ công của mình rất giỏi, hơn nữa, khi nàng dùng nội lực đánh đàn, cũng có thể làm ảnh hưởng đến các đệ tử trẻ tuổi của Trùng Dương cung, điều này chứng minh tu vi nội lực của nàng rất tốt. Nhưng võ công của Lâm Linh chưa phải là rất giỏi, hai người đi du lịch ra bên ngoài, nếu thật sự bị người hãm hại, cho dù Lâm Linh đánh không lại, ít nhất cũng phải chạy thoát thân được. Vì vậy, trong vòng một tháng, cứ vào buổi tối, Lâm Triều Anh đều để cho Lâm Linh ngủ trên giường Hàn ngọc, còn ban ngày thì khổ luyện khinh công, còn có học cả Thuật ngự phong, để cho Lâm Linh học cách gọi ong mật đến sắp xếp một vài trận pháp đơn giản.

Nhưng mà lại quên nói, tuy rằng khi Vương Trùng Dương đến tìm Lâm Triều Anh, cũng đã nói qua việc tiếng đàn của nàng làm ảnh hưởng đến các đệ tử trẻ tuổi của Trùng Dương cung, nhưng Lâm Triều Anh vẫn như trước kia, mỗi ngày khi hết giờ dạy học cũng là lúc tiếng đàn vang lên một cách rất đúng giờ, làm cho Vương Trùng Dương cười khổ không ngừng, bảy đệ tử Toàn Chân giáo giận mà không dám nói gì.

Sau này, khi Thuật Ngự phong của Lâm Linh đã có chút thành tựu, mà việc học hành của các đệ tử trẻ tuổi ở Trùng Dương cung cũng đã chịu đủ ảnh hưởng, một tháng sau, thiện tâm của Lâm Triều Anh cuối cùng cũng đã trỗi dậy, nàng mang theo Lâm Linh xuống núi du lịch, trả lại cho núi Chung Nam một mảnh thanh tĩnh.

Chương 3: Kẻ ăn trộm gà

Lại nói đến sau khi Lâm Triều Anh mang theo Lâm Linh rời khỏi núi Chung Nam, khởi đầu cho những ngày tháng hành tẩu giang hồ của hai người . Đôi khi cũng sẽ gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhưng xét thấy nhân quyền ở thời đại này thật sự là không thể có được, Lâm Triều Anh đối với rất nhiều chuyện bất bình, nhưng cũng đành thấy mà bỏ qua, không thế làm gì được. Dù sao, nàng cũng không thể tính là một nữ hiệp thật sự được.

Ngày hôm đó, lúc Lâm Linh cùng với Lâm Triều Anh dừng chân ở một quán trọ, Lâm Linh hỏi Lâm Triều Anh, "Tiểu thư, chúng ta cứ ở bên ngoài hành tẩu như thế này sao?"

Lâm Triều Anh đang cởi giày, mới cởi được một nửa, liền dừng lại động tác đang làm một chút, sau đó tiếp tục cởi tiếp, ném ở trên mặt đất. "Làm sao vậy, A Linh , em không thích như vậy sao?"

Lâm Linh lắc đầu, "Cũng không phải là không thích, chính là tiểu thư, người không cảm thấy chúng ta nên có một căn nhà sao?"

Có một căn nhà ư? Đây là một việc rất tốt, thật ra thì Lâm Triều Anh cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này rồi, nhưng cũng không có suy nghĩ kỹ càng. Trước kia, ở núi Chung Nam, tuy rằng buồn một chút, nhưng vẫn có Cổ Mộ. Mặc dù Cổ Mộ vừa tối vừa ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy không quá thoải mái, nhưng ở đó, lại khiến nàng cảm thấy rất an tâm, giống như là cảm thấy dù có như thế nào, thì vẫn luôn có một chỗ để về. Hiện tại đi ra ngoài du lịch, tuy hiểu biết thêm rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an.

Lâm Triều Anh nghĩ, chắc hẳn mọi người đều như vậy, trong sâu thẳm luôn sợ hãi bản thân mình sẽ trôi nổi giống như cây bèo, ở đáy lòng vẫn có sự khát vọng được sống yên ổn. Nàng nghĩ nghĩ, nói: "Việc này có thể a, em thích nơi như thế nào?"

"Tiểu thư thích ở nơi nào, em liền thích ở nơi đó."

Đứa nhỏ này, thật dễ nói chuyện. Lâm Triều Anh thấy Lâm Linh nói như vậy, cũng vui vẻ tự mình quyết định, "Vậy A Linh, chúng ta đi Dương Châu đi, ta rất thích Dương Châu." Ở cổ đại, nếu so sánh về sự thịnh vượng, nàng thích nhất Dương Châu.

Từ trước kia cho đến bây giờ, Lâm Triều Anh cũng không hiểu rõ lắm những chuyện này nọ của giang hồ, mà ngay cả là Lâm Triều Anh cũ, mặc dù có võ công cao cường, nhưng cũng chưa bao giờ lăn lộn trong giang hồ. Hiện giờ, nàng và Lâm Linh cùng nhau lưu lạc mấy tháng ở trên giang hồ, cũng đã thăm dò được vài phần tính cách của những người trong võ lâm, thứ mà các đại hiệp hay nói đến là khí phách giang hồ, cái gì mà tiền tài chỉ là vật ngoài thân, thật ra đều là gạt người cả, sau lưng mỗi đại hiệp nổi danh đều có một Kim chủ ( Kim chủ ở đây là chủ nhân có tiền), nếu không có chỗ dựa vững chắc, thì chính hắn là một kẻ có rất nhiều tiền. Hãy nhìn Đảo chủ Hoàng Dược Sư của đảo Đào Hoa đi, người ta có đảo Đào Hoa! Nhìn một chút Nam Đế Đoàn Trí Hưng xem, người ta là hoàng đế! Nhìn một chút Âu Dương Phong, người ta cũng có núi Bạch Đà đấy! Thậm chí là Hồng Thất Công, cũng là bang chủ Cái bang! Lai lịch đều có tiêu chuẩn nhất định cả.

Trái lại thì phái Cổ Mộ của nàng có cái gì chứ? Phái Cổ Mộ của nàng chẳng có cái gì cả! Lâm Triều Anh bỗng nhiên cảm thấy mình không bằng ai, cuộc sống an nhàn là tốt, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều ăn no uống kỹ, ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi thì đi chơi được.

Lâm Triều Anh nghĩ nghĩ, hỏi Lâm Linh: "A Linh, em thấy phái Cổ Mộ của chúng có nên thu đệ tử hay không?" Dù sao cũng không có chuyện gì phải làm, cũng nên tạo danh tiếng lớn một chút cho phái Cổ Mộ, miễn cho về sau đồ tôn của nàng bị kẻ khác xem thường.

Lâm Linh trầm mặc: "Tùy tiểu thư ạ." Chuyện mà trong lòng Lâm Linh nghĩ nhiều nhất chính là, gần đây con người của tiểu thư dường như có chút thay đổi, chuyện mà người hay để ý trước kia, bây giờ lại chẳng thèm để ý nữa, những gì yêu thích trước kia hiện tại cũng không thích nữa. Nàng hỏi tiểu thư, tiểu thư chỉ nói lần đó bị nội thương, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nên bỗng nhiên thông suốt rất nhiều chuyện, đời người ngắn ngủi, không bằng tận hưởng thú vui trước mắt.

Lâm Triều Anh trầm mặc, nàng cảm thấy được đời người hẳn là nên có một mục tiêu để theo đuổi mới đúng, nàng cũng không vọng tưởng xưng bá võ lâm, cũng không nghĩ phải giúp Hoàng đế đánh đuổi kẻ thù xâm lược, đây không phải là việc mà nàng có thể làm được. Hơn nữa. . . . . .Vấn đề mấu chốt trước mắt là, nàng và Lâm Linh không có một nơi để ổn định cuộc sống. Tuy rằng nói mấy ngày này, đêm khuya nàng thường xuyên làm quân tử leo xà nhà, cướp không ít của những nhà giàu làm ăn bất chính, túi đồ cướp được tuy nhỏ, nhưng cũng không ít ngân phiếu, nhưng rốt cuộc chuyện này cũng không phải là một kế lâu dài.

Lâm Triều Anh cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định mang Lâm Linh đi Dương Châu, nàng ở vùng ngoại ô thành Dương Châu bỏ ra số tiền lớn mua một cái biệt viện cùng mấy trăm mẫu ruộng tốt, làm một bà địa chủ. Không phải như nàng nghĩ, mặc dù phong cảnh núi non ở cổ đại đều rất đẹp, nhưng mỗi ngày đều phải cưỡi ngựa mà chạy đi đúng là mệt chết đi được, nàng giằng co mấy tháng, cảm thấy rằng nên an nhàn đúng là không tồi.

Bỗng nhiên ở vùng ngoại ô thành Dương Châu, có một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như hoa đến sống, lại còn mang theo một tiểu cô nương bộ dáng thanh tú, vì thế vài tên côn đồ nghĩ rằng chủ nhà là người dễ bị bắt nạt, thường thường phái đi bới móc. Nhưng kết quả của việc bới móc lại là, Lâm Triều Anh trở thành Lão Đại của những tên côn đồ đó. Tuổi còn nhỏ, học hành không giỏi, mà còn đi làm lưu manh? Sợi dây tơ vàng trong tay Lâm Triều Anh vừa ra, liền thu phục toàn bộ đám côn đồ này, sau đó bắt bọn họ làm tá điền giúp đỡ mấy việc vặt trong vườn, chờ khi tính tình của bọn họ thu liễm một chút, sẽ để bọn họ đi theo Vân quản sự học tập.

(Tá điền: Nông dân làm việc cho địa chủ.)

Mỗi ngày của Lâm Triều Anh trôi qua thật là nhàn nhã, khi nhàn rỗi thì pha trà, đánh đàn, lại chỉ điểm một chút võ công cho Lâm Linh, sau đó gọi ong mật đến sắp xếp trận pháp. Nhưng hôm nay,sự im lặng trong nhà bị phá vỡ. Vì cái gì? Bởi vì khi Lâm Triều Anh đang dùng cơm, gà quay trên mặt bàn tự nhiên không cánh mà bay.

"Lớn mật! Người đến là người nào?" Lâm Linh tức giận hỏi.

"A Linh, đừng nóng vội." Lâm Triều Anh ngăn lại Lâm Linh, sau đó híp mắt lại suy nghĩ, năm giác quan của nàng rất tốt, vậy mà vẫn không thể phát hiện được sự tồn tại của đối phương?

Lâm Triều Anh đi ra ngoài phòng, khóe miệng hơi hơi cong lên, vẻ mặt rất là ôn hoà, "Bằng hữu đến từ phương nào? Không hỏi mà đã trộm, các hạ lén lút như vậy, thật sự là không khác với mấy tên trộm là mấy." Người này vậy mà có thể tay không trộm đồ, khẳng định là võ công không tồi, hơn nữa ngay cả nàng cũng không thể phát hiện được hơi thở của đối phương.

Bỗng nhiên, mấy cái xương gà rơi từ trên cây xuống, Lâm Triều Anh ngẩng đầu, chỉ thấy trên cây có một người mặc quấn áo xám đang nằm, hắn lấy tay vỗ bụng, giọng điệu thực thỏa mãn."Ăn ngon! Cư nhiên quay được con gà còn ngon hơn cả đầu bếp trong Hoàng cung, ta đã đi hết khắp các nơi, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua món gà quay nào ngon như vậy!"

Lâm Triều Anh mỉm cười, "Các hạ ăn mất bữa cơm trưa của ta, vậy mà không muốn xuống dưới này nhận lỗi sao?"

Đối phương vẫn nằm ở trên nhánh cây, không nhúc nhích.

Cho dù ngươi có tính nhẫn nhịn tốt đến mấy cũng không thể nào mà nhịn thêm được nữa rồi, tay áo Lâm Triều Anh khẽ động, một châm Ngọc Phong bay ra theo hướng của đối phương.

"A Linh, thả ong mật!"

Lâm Linh vội lên tiếng, lấy ra một cái bình màu sứ màu trắng đặt ở trên lòng bàn tay, dùng nội lực làm nóng, mùi hương của mật ong tràn ngập trong không khí, chỉ nghe nàng huýt hai tiếng. Cùng lúc đó, Châm Ngọc Phong từ trong tay áo màu đỏ của Lâm Triều Anh cũng phóng ra, bắn thẳng về phía đối phương.

Người ở trên cây thấy Lâm Triều Anh ra tay, bổ nhào một cái nhảy xuống đất, "Cô nương, có chuyện gì cũng từ từ nói, đừng động thủ, a…!"

Lâm Triều Anh hừ lạnh một tiếng, lại phóng một Châm Ngọc Phong từ trong tay áo ra, "Ai có chuyện gì nói với ngươi mà phải từ từ? "Thế lúc nãy hắn trộm gà quay của nàng, làm sao lại không thấy hắn từ từ vậy?

Vì thế, trong tòa nhà cát bụi nhất thời cuồn cuộn nổi lên, còn kèm theo âm thanh ‘ong ong’ của đàn ong mật. Người tới võ công rất giỏi, trong thời gian ngắn Lâm Triều Anh cũng không có biện pháp để đối phó với hắn. Ban đầu nam tử áo xám kia còn chiếm thế thượng phong, nhưng một lát sau lại không thể ngăn cản nổi ong mật đốt lên người hắn, hắn trực tiếp nhảy ra khỏi trận pháp ong, bay lên nóc nhà. Hắn mới đứng lại ở trên nóc nhà,đã thấy Lâm Triều Anh đang đứng trong sân, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một cái bình sứ màu trắng, khóe miệng cong lên, cặp mắt đẹp kia mang theo vài phần khiêu khích nhìn về phía hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, thì sau lưng bỗng nhiên có một đàn nhỏ ong mật bay về phía hắn, hắn sửng sốt, đang muốn thi triển khinh công rời đi, lại phát hiện ong mật chia làm vài đội nhỏ vây bốn phương tám hướng quanh hắn.

Hắn sửng sốt, thi triển khinh công bay lên trên, nhưng đáng tiếc không có cây nào cao như vậy, cho dù hắn có thể bay lên cũng không có điểm để mượn lực, cho dù tới được nửa đường cũng sẽ thẳng tắp rơi xuống đất.

Lâm Triều Anh thấy hắn như vậy, tâm tình rất tốt, mặc dù ong mật đang vây quanh nam nhân kia, nhưng chỉ cần nàng không phát ra mệnh lệnh, chắc chắn ong mật sẽ không đốt hắn, đây là thiên tính của ong mật, người không đánh nó, nó cũng sẽ không đốt người. Nếu không phải là đối phương có ác ý, thì nàng cũng sẽ không muốn làm cho ong của nàng đi đốt người đâu. Phải biết rằng, đây là ong mật do nàng tỉ mỉ nuôi dưỡng, tuy rằng liên tục sinh sôi nảy nở, nhưng là chỉ cần đốt người, thì chúng sẽ phải chết.

Vì thế, nam nhân áo xám kia thật chật vật, từ trên không trung rơi xuống, khi rơi xuống nóc nhà là lúc, một bàn tay của hắn chống lên mái ngói mà mượn lực, lật người một cái thật xinh đẹp ở trên không trung, sau đó dừng ở trước mặt Lâm Triều Anh.

"Cô nương, không phải chỉ là ăn của cô một con gà quay thôi sao? Tại sao lại liều mạng với ta như vậy?"

"Đại hiệp, không phải là chỉ vì một con gà quay thôi sao? Vậy tại sao ngươi ngay cả mạng cũng không cần?

Lâm Triều Anh cùng nam tử áo xám đứng đối diện với nhau, ong vây quanh bên cạnh hai người. Bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Triều Anh dừng ở một cây gậy bằng ngọc dắt ở trên đai lưng của nam tử. Trong lòng nàng nhất thời hiểu rõ, nếu như đoán không nhầm, thì người nam nhân trước mắt này tám chín phần mười chính là Hồng Thất Công tham ăn kia, khó trách sẽ làm ra chuyện như vậy.

Lâm Triều Anh khẽ hừ một tiếng, huýt hai tiếng, ong mật đều quay về tổ, sau đó cất kỹ bình sứ trắng trong tay đi.

"Lần sau nếu ngươi còn dám trộm đồ của ta, ta sẽ giết ngươi!"

Hồng Thất Công thấy thế, cười ha ha nói: "Cô nương là người có gia giáo, đừng có động chút là đánh đánh giết giết. Cô nương, gần đây ngươi đắc tội với người nào vậy? Ta là ăn mày, lúc nãy nằm ngủ trên tán cây cách nơi này của người mười dặm, nghe thấy có người bàn bạc muốn tới tìm ngươi tính sổ, nên ta mới xen vào việc của người khác mà đến đây xem một chút, cô cũng đừng nói là ta không báo trước đấy nhé."

"Ai mướn ngươi xen vào việc của người khác chứ? Trả gà quay của ta lại đây!" Lâm Linh trừng hắn.

Hồng Thất Công sờ sờ cái mũi, nói: "Ai, tiểu cô nương này, ăn cũng đã ăn rồi, chẳng lẽ lại muốn ta nhổ ra cho ngươi sao? Không thì như vậy đi, ta cho ngươi tiền nhé?" Nói xong, một vài cái phi tiêu rực rỡ ánh vàng bay về phía Lâm Linh. Lâm Linh khẽ mở tay, bóng dáng màu xanh nhạt dạo qua một vòng, mấy cái phi tiêu kia không có cái nào lọt khỏi ngón tay trắng nõn của nàng.

Hồng Thất Công thấy thế, nhịn không được nói: "Công phu giỏi!" Hồng Thất Công thấy võ công của Lâm Triều Anh cũng không kém hắn, nên cố ý muốn thử võ công của Lâm Linh, lực đạo của phi tiêu kia cũng không nhẹ, hơn nữa bay với tốc độ cực nhanh, không ngờ nàng có thể tiếp được toàn bộ.

Lâm Triều Anh liếc Hồng Thất Công một cái, đạm nhạt nói: "Đừng tưởng rằng ngươi nói hai câu dễ nghe, chúng ta sẽ không so đo với ngươi nữa." Võ công phái Cổ Mộ đều đi lại nhẹ nhàng thích hợp cho nữ tử, võ công nhập môn là Thiên La Địa Võng, phải bắt được tám mươi mốt con chim sẻ không để chúng nó bay đi, Lâm Linh sớm nhập môn, đừng nói là vài cái phi tiêu này, cho dù thêm vài cái nữa cũng không thành vấn đề.

Chương 4: Lão Đại

Hồng Thất Công nhìn Lâm Triều Anh, cười ha ha nói: "Cô nương không nên chê trách ta nữa, tại hạ là Hồng Thất, người trong giang hồ khách khí gọi ta một tiếng là Thất Công. Ta không chịu nổi sự hấp dẫn của thức ăn, chỉ tại tay nghề đầu bếp của nhà cô nương quá tốt, khiến ta hoàn toàn không có sức để chống đỡ .” Thật sự là, cái gì hắn đều có thể nhẫn nhịn, chính là nhìn thấy ăn ngon thì nhịn không được! Nghĩ tới con gà quay vừa rồi, Hồng Thất Công lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, quả nhiên là mỹ vị nhân gian! Không biết có thể đem vị đầu bếp kia đi không, để mỗi ngày làm thức ăn ngon cho hắn ăn, chờ hắn ăn chán sẽ trả lại cho vị cô nương này.

Lâm Triều Anh liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi ra vườn, làn váy dài màu đỏ lướt qua trên mặt cỏ. Nàng đi vào trong đình , xoay người lại, "Vừa nãy ngươi nói có người muốn tới tìm ta tính sổ?"

Thật ra Hồng Thất Công không nói dối, hắn thật sự ở trên cây nghe được có người nói muốn tới đây tìm chủ nhân của biệt viện này, cho nên hắn mới đến. Cái Bang là Thiên hạ đệ nhất đại bang phái, tin tức truyền lại nhanh nhẹn, nên hắn đã sớm nghe nói, ở vùng ngoại ô thành Dương Châu có một nữ tử thần bí mới đến, thu phục không ít côn đồ đường phố ở Dương Châu làm việc cho nàng. Tuy rằng dùng phương thức lấy bạo lực thắng bạo lực, nhưng nghe nói nữ tử thần bí này cũng không đả thương đến tính mạng của ai cả, chỉ làm cho những tên côn đồ này thành thật đi theo bên người học tập thôi.

Vì thế, ngay từ đầu, Hồng Thất Công liền có vài phần tò mò đối với Lâm Triều Anh, lúc nghe nói những người đó muốn tìm tới đây phá rối, liền đi trước một bước, tính toán tìm vị trí tốt để xem cuộc vui. Nếu Lâm Triều Anh có bản lĩnh giải quyết, hắn tự nhiên sẽ không ra mặt, nếu thật sự bị người ta bắt nạt, hắn cũng tính toán phải giúp nàng một phen. Hắn tìm được một cây to thích hợp, đang chuẩn bị ngủ, thì con sâu tham ăn trong bụng lại bị mùi đồ ăn đánh thức, làm nước miếng chảy ròng, vì thế còn chưa có hỏi đã đem gà quay mà Lâm Linh làm ăn mất.

Hồng Thất Công kể chuyện đã nghe được cho Lâm Triều Anh, cuối cùng lại tò mò hỏi: "Ta thấy công phu của cô nương rất tốt, nhưng ta chưa bao giờ nghe qua thanh danh của cô nương ở trên giang hồ, không biết cô nương xuất sư ở nơi nào?"

Lâm Linh nói: "Tiểu thư nhà ta là Chưởng môn phái Cổ Mộ."

"Chưởng môn phái Cổ Mộ ?" Hồng Thất Công có chút không xác định , lật đi lật lại trí nhớ vài lần, cũng xác định chắc chắn là mình chưa từng nghe nói đến phái Cổ Mộ này.

Lâm Linh thấy bộ dạng hắn có chút kinh ngạc, hừ nhẹ một tiếng, nói: "Phái Cổ Mộ Chúng ta mới thành lập một năm, tiểu thư nhà ta quá khiêm tốn, cho nên cũng không thể trách ngươi hiểu biết nông cạn, chưa nghe nói đến phái ta."

Hồng Thất Công không còn gì để nói rồi, tuy rằng nói nữ nhân trên giang hồ không câu nệ tiểu tiết, thường xuyên đi lại với các hảo hán trên giang hồ, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua có cô nương nào sẽ làm việc giống như cô nương trước mắt này. Đều đã làm Lão Đại của những tên côn đồ đường phố rồi mà còn nói làm việc khiêm tốn? Đều có thể khiến người ta lên kế hoạch tìm tới tận cửa làm khó mà vẫn có thể nói là khiêm tốn?

Lâm Triều Anh xoay người, nhìn về phía Hồng Thất Công, mỉm cười nói: "Đa tạ Thất huynh trượng nghĩa đã thông báo cho, tiểu nữ tử họ Lâm, tên là Triều Anh."

"Lâm cô nương." Hồng Thất Công gật gật đầu.

Ánh mắt Lâm Triều Anh nhìn về phía cái hồ lô rượu phía sau lưng Hồng Thất Công, hé miệng cười, còn nói thêm: "Nếu Thất huynh không chê, chỗ ta cũng có không ít rượu ngon, sẽ tặng cho ngươi mấy bình để cảm ơn." Ở trên giang hồ, bạn bè không bao giờ chê ít cả, tuy rằng nàng cũng không có ý nghĩ muốn lăn lộn ở đó làm gì, nhưng đây là giang hồ, muốn trốn cũng không có chỗ để trốn. Khi Lâm Triều Anh biết thân phận thật sự của Hồng Thất Công, phản ứng đầu tiên là nhìn hắn, giống như là thấy được các tin tức bí mật được cất giấu, muốn biết chuyện gì cũng có thể hỏi thăm hắn. Theo nàng biết, Hồng Thất Công thích nhất là đồ ăn ngon, sau đó chính là rượu ngon.

Hồng Thất Công nghe vậy, hai mắt đen láy nhìn về phía Lâm Triều Anh.

Lâm Triều Anh bình tĩnh đón nhận tầm mắt của hắn, cười nói: "Ta rất ít giao thiệp với giang hồ, có chút sâu xa với Trùng Dương chân nhân, từng nghe nói qua bang tên tuổi của Bang chủ Cái bang, hôm nay nhìn thấy, cố ý kết giao với Thất huynh làm bằng hữu, không biết Thất huynh có cho ta chút hãnh diện này hay không?"

Hồng Thất Công ngẩn ra, "Cô nương biết Trùng Dương chân nhân?"

Lâm Linh nói: "Chúng ta vốn là ở trên núi Chung Nam xuống, đương nhiên biết Trùng Dương chân nhân." Lâm Linh hiện giờ cũng biết tiểu thư nhà mình đang khom người, hiện tại nói ra tên của Vương Trùng Dương, nhất định là muốn kết giao với Hồng Thất Công.

Lâm Triều Anh cười bổ sung, "Ta cùng với Trùng Dương chân nhân chỉ là quân tử chi giao."

Hồng Thất Công vừa nghe thấy nàng biết Vương Trùng Dương, võ công trên người lại vô cùng tốt, hơn nữa hắn luôn luôn không thích người quanh co lòng vòng , hiện tại Lâm Triều Anh trực tiếp cho thấy ý đồ của nàng, hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Hắn nhận thấy, người trên giang hồ đều lấy Vương Trùng Dương làm chủ, sai đâu đánh đó, nữ tử có thể kết bạn cùng Vương Trùng Dương, chắc chắn không phải là nữ tử tầm thường. Nghĩ nghĩ vậy, hắn nở một nụ cười sảng khoái với Lâm Triều Anh, nói: "Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh."

Lâm Triều Anh hơi hơi sửng sốt, cười gật đầu. Lúc nãy nàng và Hồng Thất Công vừa đánh nhau vừa nói chuyện, cũng không để ý dung mạo, quần áo của hắn. Tha thứ cho nàng đi, từ trước tới giờ đều chịu sự đầu độc của TV nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong lòng luôn thấy tuy rằng hình tượng của Hồng Thất Công thực nghĩa hiệp, nhưng cho tới bây giờ đều không có liên quan chút gì tới đẹp trai cả. Chỉ cần vừa nói đến Hồng Thất Công, ở trong đầu nàng liền hiện lên hình ảnh một người nam nhân mặc quần áo đầy miếng vá, trong tay cầm Đả Cẩu Bổng, trên lưng đeo hồ lô rượu, nhìn thấy đồ ăn ngon là ngón tay trỏ nhịn không được mà động đậy. Đương nhiên, nàng cũng luôn tránh để không nhớ tới Hồng Thất Công là một kẻ thích ăn phao câu gà (-_-!!!).

Nhưng mà hiện tại, nam nhân trẻ tuổi trước mặt này hoàn toàn khác biệt với người trong tưởng tượng của nàng, tóc xóa tung bay, ngũ quan trông đẹp mắt, cũng chẳng phải tuấn nhã lịch sự, mà là hào phóng không mất đi cảm giác ánh sáng rực rỡ.

Được rồi. . . . . . Lúc Hồng Thất Công còn trẻ cũng là một nam tử quang minh chính đại, cũng không bẩn thỉu dơ dáy, ừ, có thể nói là người thiên về sạch sẽ. Trong lòng Lâm Triều Anh đưa ra kết luận này, sau đó lại phân phó Lâm Linh mang đồ ăn trong phòng ra, bày mấy vò rượu ngon để cho Hồng Thất Công thoải mái chè chén.

Kỳ thật, người tính toán đến tìm Lâm Triều Anh gây rối là một nam nhân tự xưng là Lão Đại trong thành Dương Châu, tên là Phùng Thanh, biết chút công phu, trong nhà coi như là có tiền, nghe nói phụ thân của hắn có quan hệ không tồi với quan phủ. Hắn ỷ vào phụ thân có chút quan hệ với quan phủ, nên tụ tập những tên côn đồ trong thành Dương Châu lại một chỗ, rồi sai bọn họ đi thu phí bảo hộ của những người bán hàng rong trong và ngoài thành Dương Châu, thậm chí có đôi khi cũng sẽ quấy rầy người dân. Ngày đó chính là nhìn trúng Lâm Triều Anh mới tới Dương Châu, không quen biết ai, lại ỷ vào nhà mình có chút quyền, liền phái người tìm tới Lâm Triều Anh, cho rằng nàng chỉ là một nữ tử, cũng không làm được cái gì. Ai ngờ, một đám lại một đám thuộc hạ được phái ra, đều chỉ có đi mà không có về. Sau khi nghe ngóng, mới phát hiện đây là một nữ tử to gan lớn mật, cư nhiên giữ lại toàn bộ người hắn phái đi, còn đưa bọn họ đến điền trang sinh sống! Muốn quan phủ ra mặt, nhưng cũng không có biện pháp, cô nương người ta là một kẻ có tiền, mấy trăm mẫu ruộng tốt, lại rất có lương tâm, thu thuế đối với tá điền cũng thực hợp lý, ngày lễ ngày tết lại còn phát tiền cho người ta!

Vì thế để quan phủ ra mặt là không có khả năng, nên vị Phùng Lão Đại này tính toán tự mình ra trận, dẫn theo hơn hai mươi tên côn đồ đi theo, tính toán tìm Lâm Triều Anh gây rối. Nhưng không cần Lâm Triều Anh ra tay, chỉ một cái Lâm Linh cộng thêm một Vân quản sự, đã đánh ngã toàn bộ bọn họ, trong đó vị Phùng Lão Đại kia còn bị bắt phải đi gặp Lâm Triều Anh.

Hồng Thất Công thấy tình cảnh bi thảm này, nhịn không được mà nâng trán, "Vài cái công phu mèo ba chân như vậy mà cũng dám đi ra ngoài bêu xấu?"

Phùng Thanh bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, kêu gào, "Cha ta là bạn cũ với Tri phủ đại nhân, các ngươi dám đối xử với ta như vậy à? !"

Lời kia vừa vào trong tai Lâm Triều Anh, rõ ràng chính là "Cha của ta là Lý Cường” phiên bản cổ đại, nàng nhịn không được nhướng mày, đi chầm chậm qua, tới gần Phùng Thanh, sau đó ngồi chồm hỗm xuống, "Ngươi chính là Phùng Lão Đại sao?"

Phùng Thanh nghe được một giọng nói dễ nghe lại mang theo vài phần ý cười của nữ tử, không khỏi ngẩn ra, ngước mắt lên, chỉ thấy cô gái trước mắt, mặt mày như họa, nhất là đôi mắt đẹp kia, mang theo ý cười nhẹ nhàng, khác hẳn với tươi cười dịu dàng của những nữ tử bình thường khác, ngược lại là mang theo vài phần cảm giác như món ăn dân dã.

"Ngươi… ngươi…. ngươi biết là tốt rồi, còn không nhanh đem Lão Tử thả ra!" Kinh ngạc rồi lại kinh ngạc, cho dù là bị người đánh ngã, cũng vẫn là một bộ dạng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nên vẫn uy phong mà đùa giỡn như cũ.

Lâm Triều Anh gật gật đầu, vẻ mặt như chợt hiểu ra. Chỉ nghe nàng cười dài, nói: "Tốt, Phùng Lão Đại đúng không? Nghe quản sự của ta nói, ngươi lo lắng chúng ta không đủ dầu hỏa để dùng, cho nên kéo mấy xe dầu hỏa đến, thật không? Không biết nếu ta làm cho của quản sự của ta mang dầu hỏa của ngươi cùng với ngươi đi gặp Tri phủ đại nhân, Tri phủ đại nhân sẽ nói những thứ gì đây? Phụ thân ngươi là bằng hữu với Tri phủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua, ngày hôm trước, Vân quản sự của ta mấy mới tặng một pho tượng Bạch Ngọc Quan Âm tốt nhất cho hắn sao?" Có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, đạo lý này ở đâu cũng đều giống nhau, có thể trà trộn công khai vào Tri Phủ, có ai còn dám vọng tưởng làm rõ với nàng? Dám đến uy hiếp nàng, nàng sẽ khiến cho hắn ăn không xong.

Phùng Thanh nghe vậy, mặt mũi trắng bệch.

Lâm Triều Anh thấy thế, nhịn không được bật cười, giọng điệu rất là vô tội, "Phùng Lão Đại, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, đây là có chuyện gì vậy?" Nói xong, ngón tay ngọc trắng nõn, thon dài kia nâng lên, chỉ vào một nam tử mặc áo màu xanh lam, khí chất nho nhã, "Đúng rồi, vừa rồi mấy huynh đệ đi theo ngươi tới có vẻ rất thích Vân quản sự của nhà ta, bọn họ tính toán lưu lại, đi theo Vân quản sự học bản lĩnh, ngươi có ý kiến gì không?"

Phùng Thanh mở to mắt nhìn về phía nàng, "Thả. . . . . . A!" Lời của hắn còn chưa nói xong, liền kêu to một tiếng, cái trán đầy mồ hôi.

Chỉ thấy động mạch ở cổ tay hắn bị Lâm Linh nắm chặt, chỉ cần nàng dùng lực một chút, hắn có thể chết ngay tại chỗ.

"Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì?" Lâm Linh híp con ngươi lại, hỏi. Lại dám nói lời ác độc trước mặt tiểu thư nhà nàng, nàng liền giết hắn!

Phùng Thanh đau đến nhe răng trợn mắt, trên lưng mồ hôi lạnh giàn giụa, đau đến không nói được.

Lâm Triều Anh thấy thế, ý bảo Lâm Linh buông động mạch của hắn ra, đứng lên, sau đó ngồi xuống cái ghế để sẵn bên cạnh.

"Trên đời này, mỗi ngày đều có người vô duyên vô cớ tự nhiên biến mất, Phùng Lão Đại, ngươi nói những người đó, đã đi đâu?" Lời nói mềm nhẹ, nhưng chứa đựng đầy uy hiếp.

Phùng Thanh lúc này không phải là đau đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mà là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn giống như là đã đắc tội tới một nhân vật rất giỏi thì phải. Nghĩ vậy, trên người không tự chủ được mà phát run.

Lâm Triều Anh thấy thế, vừa cười hỏi: "Bây giờ ai là Lão Đại?"

"Ngươi… ngươi là Lão Đại." Phùng Thanh không dám thở lớn.

Lâm Triều Anh vừa lòng gật đầu, nói: "Nếu ta là Lão Đại, như vậy Lão Đại bảo ngươi làm việc, ngươi có làm hay không?"

"Làm, tất nhiên là làm."

Lâm Triều Anh thấy thế, mắt đẹp híp lại, đứa nhỏ này thật dễ nói chuyện.

"Vân quản sự."

"Có, tiểu thư."

“Ngươi dẫn Phùng huynh đệ này đi, để hắn nói tỉ mỉ với ngươi những chuyện vĩ đại mà hắn đã làm trong vài năm nay, sau đó khiến hắn tự nguyện giao cho Tri phủ đại nhân. Nhớ kỹ, nhất định phải để hắn nói ra chi tiết, thiếu một việc, ngươi liền cắt một miếng thịt trên người hắn xuống, thiếu mười việc ngươi liền cắt xuống mười miếng, nếu dám nói dối, chặt tay chân của hắn đi.”

Vân quản sự nghe được, mặt không đổi sắc, sau đó cung kính lên tiếng “Vâng” rồi giải Phùng Thanh xuống.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop